Bỏ qua nội dung
Tháng Ba 22, 2010 / tienpro

Những ngày đầu khởi nghiệp của tôi

Những năm 1986-1989, trong đầu lứa học sinh cấp 3 trạc tuổi tôi dường như không tồn tại từ doanh nhân. Khi đó, khái niệm làm giàu và kiếm tiền là cái gì đó không tốt, không đẹp trong suy nghĩ của mọi người.

Tháng 8/1988, tôi có viết trên báo rằng thanh niên không nên chỉ biết học, mà còn phải biết kiếm tiền nữa. Bây giờ, nói như vậy thật bình thường, nhưng ngày đó phát biểu của tôi rất khác lạ, là bất bình thường, nhất là với những đứa đang là học sinh như tôi, dù hồi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là để kiếm tiền thì cần làm việc, là lao động chân tay gì đó thôi, chứ không nghĩ xa xôi gì.

Nguyễn Cảnh Bình

Ông Nguyễn Cảnh Bình hiện là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần sách Alpha, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC).

Một số cuốn sách dịch, viết tiêu biểu của ông như “Hiến pháp Mỹ được làm ra thế nào?”, “Gương danh nhân. Những người anh hùng Hy Lạp cổ đại”, “Cuộc đời và sự nghiệp của Alexander Hamilton”… Ông đã nghiên cứu nhiều về luật hiến pháp, mô hình tổ chức nhà nước, đồng thời ông cũng tham gia giảng dạy, nói chuyện về kỹ năng lãnh đạo và quản lý, chiến lược…

Thời đó, hầu như cũng không có sách dạy về kinh doanh. Sách dễ kiếm nhất chỉ có các cuốn dạy kiểu lắp đài bán dẫn như thế nào, cách chữa TV ra sao… Cuốn sách đầu tiên về kinh doanh tôi mua được là cuốn “Người Mỹ kinh doanh như thế nào” xuất bản quãng năm 1989-1990, in trên giấy xấu, chữ typo, liệt kê những tính cách rất thực dụng của người Mỹ và so sánh với người Liên Xô. Tôi đọc thấy rất lôi cuốn, hấp dẫn và khác lạ. Dù những suy nghĩ và kiến thức kinh doanh hồi đó cũng rất mơ hồ và sơ sài. Nói như thế để thấy suốt những năm đại học, lứa sinh viên chúng tôi không hào hứng nhiều với kinh doanh như thế hệ trẻ ngày nay thì cũng là điều dễ hiểu. Chúng tôi không chuẩn bị được gì nhiều, chứ đừng nói là chuẩn bị được tốt cho công việc kinh doanh sau này, trừ một số người, nhất là những tay học ở Đông Âu, phải đi kiếm tiền nuôi mình từ rất sớm.

Khi tốt nghiệp đại học năm 1994, tất cả đám bạn thân của tôi đều về cơ quan Nhà nước, hay “xịn” nhất khi đó là các tổng công ty, loại tổng 90-91 theo cách gọi ngày ấy. Khi đó chưa có chữ tập đoàn như bây giờ. Tôi cũng không muốn ở lại trường làm giáo viên vì không biết bao giờ mới vào được biên chế, và ở lại cũng chẳng dễ dàng gì, lương cũng cực kỳ “bèo”. Chúng tôi cũng không nghĩ về làm cho một công ty tư nhân vì thời đó công ty tư nhân rất ít hầu như ở quy mô nhỏ lẻ, lèo tèo, không có mấy tên tuổi. Các hãng nước ngoài cũng rất ít. Không chỉ vậy, gia đình tôi, bố mẹ tôi (và tôi tin là hầu hết lứa cán bộ, phụ huynh khi đó) đều nhìn công ty tư nhân là cái gì đó mập mờ, không tốt, không tin tưởng. Các cụ cho rằng nếu chúng tôi không về các cơ quan Nhà nước, thì sẽ xin về các tổng công ty là năng động nhất và có lẽ có thu nhập tốt nhất.

Sau vài tháng “nhờ vả, xin xỏ”, chúng tôi hầu hết được vào một cơ quan hoặc tổng công ty nào đó. Chúng tôi cũng không phải thi tuyển. Sau khi nhờ được người quen xin cho, phòng tổ chức cơ quan (tổng công ty) gọi lên nhìn mặt mũi, hỏi han mấy câu… thấy mặt mũi sáng sủa, nói năng gãy gọn, thế là OK. Tôi về Tổng công ty P. Bạn tôi, đứa về Tổng cục Bưu điện, đứa về Tổng công ty Hàng không (Vietnam Airlines), đứa về Tổng cục Đầu tư… hay có cậu bạn vào Vũng Tàu làm cho ngành dầu khí, lương đâu khoảng 400-600 đôla gì đó là rất cao rồi. Chỉ có mấy cậu bạn “tỉnh lẻ”, không quen biết không xin vào đâu được mới ra làm ngoài…

Nhiều người lớn tuổi thường nghĩ doanh nhân là những người thực dụng, chỉ nghĩ đến tiền và có kiểu gì đó giống con buôn ở ngoài chợ Giời. Họ không chỉ thuê mà thậm chí còn lợi dụng người thân của mình, lợi dụng nhân viên, lợi dụng mối quan hệ, lợi dụng cơ chế và cái gì cũng làm, làm chỉ để kiếm tiền. (Bây giờ, có thể vẫn có người vẫn nghĩ như vậy). Còn lứa chúng tôi ngày đó nghĩ về doanh nhân có cái gì đó xa vời, không thật và luôn thấy có khoảng cách.

Chúng tôi không có động lực và lòng khao khát trở thành doanh nhân mãnh liệt như  các bạn trẻ bây giờ. Nếu có, chỉ là mong muốn đi làm thuê, kiếm chỗ nào lương cao và chỉ vậy thôi. Trong đám bạn tôi, chỉ có một người sau khi ra trường 1-2 năm làm kinh doanh, mở một công ty bán máy vi tính nhưng tôi cũng không hào hứng gì với cậu ta. Ngày đó và cả nhiều năm sau đó, tôi không nhìn thấy những “cái được” mà họ mang lại cho xã hội, cho mọi người. Tôi chỉ thấy họ mang lại lợi ích cho họ mà thôi. Vì thế, tôi không hề có mong muốn, cũng chẳng có dự định nào trở thành doanh nhân…

Minh họa

Sau đó, trong suốt những năm làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước, tôi cũng không học nhiều về kinh doanh, không hiểu nhiều lắm về công việc này. Mọi sự việc, hiện tượng, như việc mua bán trang thiết bị, việc triển khai một chương trình và công nghệ mới nào đó, thì tôi cũng chỉ nhìn dưới góc độ kỹ thuật thuần túy. Họa chăng có nhìn được góc độ tiết kiệm tiền nếu mua ít đi, hay mua loại khác chứ không hề nhìn nhân ở công suất và tính hiệu quả của các việc này. Gần đây, tôi gặp lại một người bạn học cùng đại học ngày trước, giờ làm giảng viên đại học. Cậu ấy bảo tôi nên làm cái này, cái kia. Tôi nói rằng: “Không hiệu quả, không nên làm”. Cậu ấy ngạc nhiên: “Sao cậu cứ nói cái từ hiệu quả thế, hiệu quả là thế nào…”. Thế mới thấy tôi đã trưởng thành nhiều và khác đi nhiều. Bây giờ nhìn lại nhiều hoạt động ở chỗ này, chỗ kia, tôi thấy thật lãng phí hay được thực hiện theo một cách không hiệu quả.

Sau khi làm việc cho nhà nước tới 8 năm tôi mới rời ra ngoài. Ban đầu, tôi cũng không có ý định lập doanh nghiệp, nhưng sở thích xuất bản sách, viết sách, đọc sách khiến tôi gặp nhiều người đồng chí hướng. Dần dần, tôi nghĩ rằng, lập một doanh nghiệp là cách tốt nhất để sống và làm được điều mình thích. Càng làm, cái thấy ham thích công việc kinh doanh, thấy ý nghĩa, thấy được cái môi trường thể hiện được mình, được cái tôi, được làm điều mình thích, được tự do về suy nghĩ, về hành động có một cuộc sống vật chất tốt hơn… Công việc kinh doanh cũng đầy thách thức và hấp dẫn, lôi cuốn tôi. Mỗi ngày lại gặp phải những vấn đề mới cần phải suy nghĩ và xử lý. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ lại có những thách thức lớn đặt ra và cần phải giải quyết, những thách thức sau lại lớn hơn thách thức trước và phạm vi cũng rộng hơn, trừu tượng hơn và có tác động/hậu quả lớn hơn. Tôi nghĩ việc kinh doanh khiến mỗi cá nhân phải sử dụng, tận dụng và phát triển rất nhiều kỹ năng cho mình. Khả năng lôi kéo, vận động, thuyết phục cho đến ý tưởng, chọn người hay triển khai…

Ngày xưa, tôi không hình dung được những khó khăn mà doanh nhân gặp phải lớn đến vậy, phức tạp đến vậy. Từng có lúc tôi nghĩ mình sẽ làm rất tốt nhưng ban đầu, hầu như tôi không chuẩn bị tinh thần và kỹ năng làm doanh nhân cho mình nên rất vất vả và cái giá phải trả rất lớn. Bây giờ, tôi vẫn chưa thấy mình giỏi, chưa thấy đủ… mà vẫn cần phải học nữa, học cách tổ chức công việc, học cách tìm ý tưởng và phát triển, xây dựng dự án và rất, rất nhiều việc cần làm, cần học hỏi.

Tháng Ba 16, 2010 / tienpro

Tiêu chí tuyển nhân viên: “Dốt cũng được, miễn là xinh”



Tuyển chân dài

Giỏi cũng tốt nhưng không giỏi cũng chả sao, miễn là xinh. Đó là tiêu chí thời nay của một số sếp đưa ra mỗi khi cần tuyển nhân viên nữ bởi các ngài cho rằng “dốt có thể đào tạo được nhưng đã xấu thì không trở thành xinh được”.

Hồi mới bước chân vào công ty, Thùy cũng thấy hơi choáng vì đa số đồng nghiệp nữ đều xinh xắn, trắng trẻo, cao ráo. Vốn cũng thuộc hàng 8X ưa nhìn nhưng Thùy không nghĩ công ty cô lại nhiều “girl” xinh đến thế. Lâu ngày Thùy mới biết, hóa ra sếp đã có chủ trương với phòng nhân sự và các trưởng phòng “nhân viên phải đẹp người”. Cứ theo đó mà chiếu, chẳng ai dại gì làm trái ý sếp. Vì thế, chẳng bao lâu, công ty đã có một bộ sưu tập người đẹp ở nhiều phòng ban khác nhau. Sếp bảo “nhân viên là bộ mặt của công ty, khách hàng đối tác đến tham quan, làm việc, thấy người đẹp người ta cũng dễ chịu hơn.Với cả, trình độ có kém một tý, đào tạo dần rồi cũng khá nhưng xấu thì bó tay”.

Cũng cùng quan điểm chọn nhân viên xinh nên cứ đến ngày lễ tết, kỷ niệm sinh nhật công ty, hay hội hè đình đám, công ty Huy chẳng khác gì sàn catwalk bởi sự hiện diện của nhiều nhân viên xinh như mộng. Thói đời, có chút nhan sắc lại đâm ra thích chưng diện, tỉa tót, hễ có dịp là các nàng thi nhau khoe hàng, tạo dáng với những bộ váy hàng hiệu, thời trang. Người làm sếp như Huy cũng cảm thấy mát mày mát mặt với khách khứa, bạn bè vì có một đội hình nhân viên “ưu tú”.

Không hiểu có phải các sếp ở các công ty có bàn bạc, trao đổi với nhau về vấn đề tuyển nhân viên hay không nhưng tư tưởng chọn người đẹp cứ như một hiệu ứng domino truyền từ công ty này đến công ty khác.

Chẳng hiểu có phải vì sợ kém bạn kém bè hay không mà giám đốc công ty Linh sau một thời gian “du hí” trở về, bỗng thay tâm đổi tính, yêu cầu cơ cấu lại nhân sự. Chỉ khổ mấy cô phòng sales và marketing đang yên đang lành bỗng dưng bị thôi việc mà không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, ngơ ngác không hiểu mình mắc “trọng tội” gì cho đến khi nhân sự “bật mí”: “Sếp muốn tuyển một lớp nhân viên mới, trẻ trung, xinh đẹp vì phòng này toàn những người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, người ta nhìn vào coi như bộ mặt công ty”. Nói thế, chẳng khác nào các cô bị đuổi việc chỉ vì… kém xinh.

Sau đợt cho thôi việc mấy cô nhân viên chân kém dài, mặt kém xinh ấy, sếp bắt đầu tham gia tuyển dụng kỹ càng cùng với phòng nhân sự. Ngay cả trong bản tin tuyển dụng của công ty, yêu cầu về hình thức cao 1,58m trở lên, ưa nhìn được ưu tiên đặt lên hàng đầu so với những yêu cầu về chuyên môn khác. Đối với nhiều công ty, vòng sếp phỏng vấn là vòng cuối cùng “chốt hạ” xem ứng viên này đỗ hay trượt nhưng ở công ty Linh, ứng viên lại vinh dự được diện kiến sếp ngay sau vòng loại hồ sơ. Đơn giản chỉ vì sếp muốn xem mặt trước rồi mới quyết định có tiếp tục tuyển dụng nữa hay không.

Chân dài quá

Rắc rối với… chân dài

Nhân viên trẻ đẹp khiến sếp tự hào với đồng nghiệp nhưng cũng đầy lúc, cái sự xinh đẹp ấy lại gây ra vô vàn rắc rối.

Cứ giữ quan điểm “chọn người đẹp, dốt thì đào tạo sau” nên Huy không ít lần phải vò đầu bứt tai vì biết cư xử thế nào với mấy cô nhân viên suốt ngày chỉ biết làm đẹp, suốt ngày chỉ lo tỉa tót sắc đẹp, quần quần áo áo. Chỉ cần phai đi một chút son phấn là bắt đầu lôi hộp đồ trang điểm ra bôi bôi, trát trát, chóng hết cả mặt. Ngoài những lúc đi gặp đối tác cùng với sếp hay làm những bong hoa trang điểm trong các buổi tiệc tùng, các chân dài chẳng được việc gì ra hồn, động đâu sai đấy.

Ban đầu cũng chiều ý sếp “dốt thì đào tạo dần” nên các trưởng phòng cũng cố gắng nhắc nhở, bảo ban các nàng nhưng khổ nỗi, các cô chẳng những không muốn học hỏi mà còn lên mặt, ta đây được sếp “quý”. Cứ cậy mình là người đẹp chân dài, đáng được nâng niu nơi công sở nên giao việc gì, các nàng cũng giãy nãy lên rồi nhìn nhau tị nạnh. Nói mãi không được, các trưởng phòng đến bó tay, phản ánh với Huy. Đến lúc này, Huy cũng chỉ biết ậm ừ không dám kêu than, trách cứ ai vì đó là hậu quả chính anh mang về cho công ty. Tập trung các nàng lại để nhắc nhở, chính Huy cũng phải đau đầu với mấy trò nhõng nhẽo của các cô.

Đến bây giờ, Thành vẫn nhớ như in vụ scandal từ 2 năm trước cũng chỉ vì cô thư ký tên Thủy khá xinh làm trợ lý cho anh. Đúng là ban đầu Thành cũng đồng ý tuyển Thủy vì thấy cô cũng ưa nhìn, kiến thức cũng khá nhưng điều Thành không ngờ tới là người đẹp lại dở nhiều mánh khóe đến vậy. Vốn là người đàng hoàng, đã có gia đình riêng, Thành cũng chỉ tập trung quản lý công ty cho tốt và dành thời gian chăm sóc vợ con.

Có trời chứng giám, chưa bao giờ Thành có ý gì với cô thư ký xinh đẹp và cũng không để ý nhiều đến bề ngoài của Thủy. Nhưng anh không ngờ Thủy lại tự tạo ra mối quan hệ “thân mật quá mức” với sếp và lấy đó làm cái cớ để lên mặt với anh em trong công ty. Thậm chí cô còn thêu dệt nên đủ thứ quyền lực mà theo lời cô là “sếp ban cho”.

Mải mê với công việc, Thành cũng không để ý, chỉ thấy Thủy giúp việc cho mình cũng ổn nên anh không ý kiến nhiều. Không ngờ, tin đồn do Thủy tạo ra đến tai vợ Thành. Chỉ khi vợ lên tiếng, Thành mới biết bấy lâu nay cả công ty vẫn coi Thủy là “bồ nhí” của sếp. Cũng may vợ Thành là người hiểu biết, biết suy nghĩ và bình tĩnh tìm hiểu mọi việc, nếu không dù Thành có thanh minh thanh nga gì cũng như nước đổ lá khoai. Sau vụ đó, Thành khiếp vía với mấy người đẹp: “Đẹp mà dốt thì dù đẹp đến mấy công việc cũng hỏng bét, nhưng xinh mà sắc sảo, lắm thủ đoạn thì có ngày giết mình không cần dao”. Thành tự dặn mình về sau không bao giờ dây vào các cô chân dài làm gì cho “ rách” việc.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.